Em đã biết, em yêu anh  

Posted by IceCafe




Những ngày xa anh, em mới biết thế nào là tình yêu, là sự thuỷ chung chờ đợi. Những lúc anh gần em, em cho rằng đó là tình bạn, ai cũng sẽ có cảm giác như vậy. Chỉ đến lúc này, em mới biết với em, anh quan trọng đến thế nào.

Đã có bao cuộc tình khi xa nhau mới nhận ra tình yêu của nhau, em cũng không nằm ngoài số đó. Những lúc anh bên em, em cho rằng đã có anh bên cạnh em không cần phải tìm kiếm một điều gì khác ngoài anh. Anh xuất hiện mỗi lúc em cần, anh an ủi mỗi lúc em buồn giận vu vơ. Anh có thể vì em mà quên bản thân mình. Em tự hào với bạn bè em về điều đó, em còn cho rằng anh quá si tình nhưng em không có một chút tình cảm nào với anh. Mỗi lần đi hát karaoke, café… em gọi anh đi theo chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là thanh toán tiền cho em. Anh chưa bao giờ giận em.

Anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại, sẽ quan tâm và yêu thương anh. Anh cứ chăm chỉ với suy nghĩ của mình còn em lại càng ngày càng quá đáng, càng làm tới khi thấy anh quá chiều chuộng em. Bạn bè em cũng cảnh báo nếu em không sửa đổi có lúc sẽ mất anh. Em không tin rằng anh có thể xa em, khi mà anh yêu nhiều như vậy. Mải mê với niềm tự hào vì có người luôn bên cạnh để mình trút nỗi giận hờn, em quên mất anh cũng có tính tự ái, anh cũng là người tình cảm. Nếu cho đi mà không được nhận lại anh cũng sẽ buồn chán và buông tay ra khỏi em.

Một ngày, em điện thoại cho anh thật nhiều lần nhưng anh không nghe máy, nhắn tin anh không nhắn lại. Em làm mặt giận không thèm liên lạc nữa. Tự nhiên trong lòng em nhớ anh cồn cào, cảm giác này chưa bao giờ có trong em. Em đi tìm anh, đến những quán mà hai đứa hay đi với nhau nhưng vẫn không có anh. Bạn bè gặp em đi một mình thì hỏi anh đâu, em giả bộ nói không biết nhưng thật ra em mong anh lắm. Chỉ cần anh xuất hiện, em sẽ xin lỗi vì tất cả, em sẽ giữ anh lại cho riêng mình, em sẽ nắm chặt tay anh không cho anh buông tay em ra nữa.



Một tháng không có anh, em thật buồn. Em bắt đầu đi hỏi bạn bè về anh. Không ai biết tin tức về anh. Em đến cơ quan anh họ chỉ nói anh xin nghỉ phép không lương một năm còn đi đâu thì không rõ. Trời đất như sụp đổ dưới chân em, đầu óc quay cuồng, chân em bắt đầu đi không vững.

Em lang thang trên mạng để tìm anh. Vẫn không có. Em quyết định đi Đà Lạt tìm anh vì có lần em nghe anh nói anh đang đầu tư làm ăn chung với bạn ở Đà Lạt. Một mình lang thang ở Đà Lạt suốt 2 tuần vẫn không thấy bóng dáng anh ở đâu. Em mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Lang thang rồi uống rượu đến khi gần say, em lê chân về nhà nghỉ. Em không định hình được em sẽ đi đâu, đến lúc em ngã xuống và chỉ biết rằng có một vòng tay dang ra đón em. Đến khi tỉnh dậy, em thấy anh đang ngồi cạnh em. Em ôm anh thật chặt và nói đừng bỏ em đi nữa nha anh. Em biết vì sao anh lại ra đi, anh đi vì muốn cho em có điều kiện để em tự kiểm chứng lại tình cảm của chính em. Anh biết em có tình cảm với anh nhưng bản tính con nít của em đã khiến anh phải buồn. Lúc em đến văn phòng bạn anh tìm anh, anh biết và trốn phía trong, anh dặn bạn anh nói không có anh. Anh âm thầm theo từng bước em đi và đôi lúc bật khóc vì thấy em nhớ anh, thấy em đã nhận ra tình cảm của chính em.

Em đã nhận ra đâu là điều em nên trân trọng. Dù chúng ta chưa là gì của nhau nhưng em tin rằng trái tim em đã dành chọn cho anh. Tình yêu với em là sự tìm kiếm, đấu tranh với chính bản tính trẻ con của mình.

Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu!

Thanh Hiền

This entry was posted on 2 thg 9, 2009 at 20:57 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 nhận xét

Đăng nhận xét

"Văn minh, lịch sự, tôn trọng chủ nhân. Anh em comment nhớ để lại danh tánh"